Diệp Duệ Thăng vẫn luôn đoán lực lượng thần bí kia rốt cuộc đến từ thứ gì.
Trong lòng anh có suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Anh vội vã đi tìm tòi đến tột cùng, nhưng con thú lớn vảy đen lại cứ chặn đường anh đi.
Anh mới vừa đánh nhau với nó một chút, cùng lúc đó có tiếng mèo kêu lên, hơn nữa mặt đất còn chấn động, con thú đó đã sợ tới mức kẹp chặt đuôi bỏ chạy.
Sau đó anh liền tới đây.
Lại sau đó, anh thấy Cẩn Sơ và mèo của cậu, trong đầu hiện ra chữ “Quả nhiên”, còn chưa kịp há mồm nói chuyện, một vật hình cầu liền bay từ chính diện, nhào vào trong ngực anh.
Trải qua một đêm, thể chất và tinh thần lực Diệp Duệ Thăng đều khôi phục tới cấp SS, né tránh vật thể không rõ này dễ như trở bàn tay. Nhưng chính anh cũng không biết vì sao mà không tránh đi, còn theo bản năng vươn tay tiếp đỡ, sau đó ngực bị lực đập thật mạnh một cái.
Hình như có liên quan với Cẩn Sơ, trọng lượng một chút cũng không nhẹ. Diệp Duệ Thăng cúi đầu nhìn vật trong lòng ít nhất phải tới một hai trăm kg. Đây là…… một quả bóng?
Không, không phải bóng, bóng sẽ không tự động đậy được, cọ tới cọ lui ở trên người anh, còn kêu tiếng “Anh anh anh” kỳ quái.
“Này, đây là……?” Anh ngẩng đầu hỏi Cẩn Sơ.
Mặt Cẩn Sơ xị xuống thật “dài”. Trăng sắp xuống núi, một chút ánh sáng mơ hồ cuối cùng chiếu sáng lên nửa khuôn mặt cậu, càng khiến bộ dáng cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-yeu/2477269/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.