“Tướng quân, sấm sét ầm ầm, ngài có muốn……”
Trung tâm chỉ huy, tiếng sấm và tiếng mưa rơi đều bị cách trở bên ngoài, nhưng từng tia chớp lóe lên như muốn bổ bầu trời đêm ra, từng đợt từng đợt chiếu sáng rõ quân doanh tướng quân.
Diệp Duệ Thăng đứng trước bức tường pha lê thật lớn nhìn tia chớp tàn phá bừa bãi: “Triệu toàn bộ chiến đấu cơ và phi hành khí về, đợi lệnh tại chỗ ở quân doanh, một khi có đội ngũ cầu cứu, lập tức cứu viện.”
Hệ thống dự báo thời tiết chỉ đoán trước là mưa to, cũng không đoán trước sẽ nghiêm trọng như vậy. Thời tiết cực đoan thế này, chỉ sợ có không ít đội ngũ đang chịu khổ rồi.
Trong lòng Diệp Duệ Thăng lo lắng hơn chính là Cẩn Sơ. Tuy có khả năng là cậu ấy cũng không cần mình lo lắng, nhưng gửi tin nhắn hơn mười phút trước vẫn không có hồi âm, anh luôn có hơi không yên lòng.
Cẩn Sơ còn đang đấu tranh trong chính thân thể không chịu khống chế của mình, nỗ lực muốn đoạt lại quyền khống chế. Tuy cậu cũng không thấy thống khổ, nhưng cảm giác này khiến cả người vô lực, không khống chế được và rất không dễ chịu, vừa rồi thấy nước mưa còn có vẻ rất đáng yêu cũng làm cậu cảm thấy không khoẻ.
Sét trên trời còn tiếp tục, Cẩn Sơ lại không dám trêu chọc nữa. Năng lượng tia sét lúc trước còn tán loạn trong thân thể cậu.
“Tinh tinh tinh”, tiếng thông báo xen lẫn trong tiếng mưa rơi và tiếng sấm bàng bạc vang lên cùng một lúc, một hồi lâu cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-yeu/2477281/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.