Tiết sau thầy Khang gọi Cẩn Sơ đến văn phòng của ông: “Bạn Cẩn Sơ, vì mèo của em giúp trường bắt được một đào phạm hung ác cùng cực, trường quyết định trao cho nó một cái huân chương lấy đó ngợi khen, đồng thời về sau trường đặc biệt cho phép em có thể mang nó đi học cùng.”
Mắt Cẩn Sơ sáng lên: “Thật ạ?”
“Đúng thế, vậy hôm nay em có mang nó đến không? Huân chương đã gửi đến tay tôi rồi.” Thầy Khang nói, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc huân chương khắc hình một cái đầu mèo bụ bẫm, phía trên còn buộc dải ruy băng xinh đẹp rực rỡ.
Cẩn Sơ thấy chiếc huân chương rất đẹp, kéo dây kéo áo ra: “Có mang đến, nó ở đây.”
“Meo……” Một cục lông lăn ra, mèo con mập mạp dùng chân dụi dụi mắt, ngáp một cái, vừa mới ngủ dậy xong.
Nhìn thấy bộ dáng con mèo ngây thơ đơn thuần, đôi mắt thầy chủ nhiệm lớp vốn đã nhỏ do mập lại càng híp lại chỉ còn một đường thẳng, trên mặt mang vẻ người ông hiền từ mỉm cười: “Thật là một nhóc đáng yêu.”
Ông lấy huân chương ra, muốn tự tay đeo lên cho mèo nhỏ. Rốt cuộc mèo cũng tỉnh táo lại, nhìn nhìn người mập mạp trước mắt, lại nhìn Cẩn Sơ. Cẩn Sơ nói với nó: “Có cái này thì về sau ta có thể mang ngươi tới trường.” Ngươi muốn chạy giỡn thế nào cũng không sao, không cần phải trốn mãi trong áo nữa. Những lời sau là dùng tinh thần lực nói riêng cho người bạn nhỏ nghe.
Tiểu Miêu Miêu vừa nghe xong, rất cao hứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-yeu/2477290/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.