“Hoàng muội!”
Trong lúc tất cả mọi người đang bật cười, Thái Thượng Hoàng đột ngột cất giọng.
Nghe thấy nội dung câu nói của ông, cả đám người trượt chân tập thể, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
“Phụ hoàng, cha nói đứa bé này là Tiểu Hoàng Cô của trẫm á? Cha có lầm không thế?” Hoàng Đế hỏi lại bằng giọng điệu khó tin, đứa bé mới có xíu vậy mà lại là Tiểu Hoàng Cô của Đại Tần bọn họ ư?
Sao trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của y thế?
Trăm quan cũng không thể tin nổi, họ quan sát cô bé đang ngủ say trên mai rùa lớn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa kích động.
Cho dù nghĩ thế nào, bọn họ cũng không ngờ vị này lại chính là Tiểu Hoàng Cô của Đại Tần.
“Ông nội, chắc hẳn ông nhận nhầm rồi, bé gái này thoạt trông giống con cái của bách tính bình thường hơn, không thể là bà cô của bọn con được.
Không thể nào.”
“Đúng đó, không thể nào, con bé còn nhỏ hơn con nữa kìa.”
Nhóm hoàng tử nhỏ cũng rối rít hùa theo, căn bản không tin đây là bà cô của họ, làm gì có bà cô nào mà nhỏ xíu như thế.
Nói ra ngoài, bọn họ sẽ phải hộc máu ba lần mất thôi.
Thái Thượng Hoàng cũng không chắc lắm, nhưng ông không dám đánh thức đứa bé này.
Con rùa làm như không nhìn thấy họ, cứ tiến về phía trước với tốc độ chậm rì rì, con đôi con ngươi xanh kia chỉ có hình ảnh của củ cà rốt trước mặt.
Ông quan sát đứa bé một lúc lâu, rồi lấy một từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608019/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.