“Còn nhỏ hơn cả Miên Miên ư?” Tiểu Miên Miên nghiêng đầu hỏi nhỏ.
“Đúng vậy, vẫn chưa biết đi lại nữa, còn nhỏ hơn cả cô út Miên Miên nữa.” Hoàng Hậu cười đáp.
“Oa, thế thì là đứa bé rồi, chắc chắn nó rất đáng yêu.” Tiểu Miên Miên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, cô bé rất thích chơi với trẻ con.
“Ha ha, đúng vậy, đứa bé kia thật sự rất đáng yêu, chẳng qua vẫn không đáng yêu bằng cô út Miên Miên đâu.” Hoàng Hậu che miệng cười, ra hiệu cho mấy Hoàng tử nhỏ gần đó tiến lên chào hỏi: “Còn không nhanh thỉnh an bà cô đi.”
“Chúng cháu thỉnh an bà cô ạ.” Mặc dù mấy Hoàng tử nhỏ vô cùng khó tin, thế nhưng chúng vẫn rất nghe lời, tiến lên hành lễ chào hỏi Tiểu Miên Miên.
Đại Hoàng tử đã mười lăm tuổi, Ngũ Hoàng tử nhỏ nhất cũng năm tuổi, cả năm Hoàng tử ngoan ngoãn xếp thành một hàng thỉnh an Miên Miên.
“Được, được, chào mọi người, bà là Miên Miên.” Tiểu Miên Miên nhìn nhóm anh trai trước mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện mấy người này đều là cháu trai của cô bé, có phải cô bé cũng nên tặng quà gặp mặt cho họ không?
Nhớ đến chuyện này, Tiểu Miên Miên cảm thấy hôm nay mình mất hơi nhiều “máu”.
Cô bé túm chặt lấy cái tay nải nhỏ của mình, sau khi xoắn xuýt một hồi lâu, mới thò tay vào moi moi móc móc.
Mọi người thấy thế, đều mong chờ đợi xem bà cô sẽ tặng gì cho mình.
Bọn chúng biết bà cô đang chuẩn bị tặng quà gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608024/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.