Tiểu Miên Miên vui vẻ híp mắt lại, muốn bắt chước cách người lớn xoa đầu bề dưới, nhưng khi cô bé duỗi tay ra mới phát hiện, đứa cháu này của cô bé cao quá đi mất thôi, mà cô bé còn chưa cao đến chân y nữa.
Thấy vậy, Thái Thượng Hoàng lập tức lườm Hoàng Đế một cái sắc lẹm.
Hoàng Đế hiểu ý, lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng khom người để Tiểu Miên Miên có thể vỗ đến bờ vai của mình.
Tiểu Miên Miên được vỗ vỗ bả vai của Hoàng Đế như ý nguyện, cô bé cười nói: “Để cháu vất vả rồi, cháu sẽ càng ngày càng tốt thôi.
”
Hoàng Đế gật đầu theo bản năng, thế nhưng khi Thái Thượng Hoàng nghe thấy những lời này, trong lòng ông vô cùng ngạc nhiên.
Nếu lời này tuôn ra từ miệng của những người khác, thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ coi như một lời nói khách sáo mà thôi.
Thế nhưng ông biết, những lời này tuôn từ miệng Tiểu Miên Miên ra, thì lại khác hoàn toàn.
Những năm này, ông và chú út thường xuyên viết thư qua lại, chú út rời nhà từ nhỏ, sau đó rất hiếm khi có tin tức.
Mãi đến khi cha ông qua đời, chú út mới về dự tang.
Lần tiếp theo chú út xuất hiện là bốn năm trước, sau đó mới thường xuyên viết thư qua lại.
Trong thư, chú út nói khi Tiểu Miên Miên sinh ra, trời đất tỏa rõ hào quang, là sao may mán giáng trần, phần lớn những lời cô bé nói ra đều có thể trở thành sự thật, dùng từ miệng vàng lời ngọc cũng không ngoa.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608028/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.