“Linh chi? Linh chi ở đâu? Ý huynh là cái thứ trên tay muội á?” Vẻ mặt Tiểu Miên Miên hiện rõ dấu chấm hỏi, cô bé lắc lắc cây nấm linh chi máu đỏ thẫm trong tay mình, nói: “Đây không phải linh chi đâu.
Mẹ muội nói, đây là cây nấm, chẳng qua Miên Miên không thích ăn cho lắm, đắng lắm, chẳng ngon đâu.
”
Thái Thượng Hoàng: “…”
Cho nên, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến muội ném linh chi cho ta chứ gì? Do không thích, nên dứt khoát tặng người khác, tránh cho chật chỗ.
Khóe miệng Thái Thượng Hoàng giật giật nhiều cái, chẳng qua ông vẫn vui vẻ nhận lấy cây nấm linh chi, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng muội ơi, hoàng huynh không chê đâu, nếu muội còn không thích thứ gì nữa thì cứ ném đây cho huynh.
Huynh thích giùm cho.
Hoàng Đế cũng có suy nghĩ giống cha mình, vì thế, y mặt dày nói ra: “Cô út, cô không thích loại nấm này ư? Thế cô út có còn không, nếu cô không thích thì cứ vứt đây cho cháu, cháu thích giúp cô.
”
Nghe vậy, Thái Thượng Hoàng không vui, giơ tay đập vào đầu Hoàng Thượng một cái, rồi nói: “Giữ lại chút uy nghiêm của Hoàng Đế có được không hả? Đồ mặt dày, thứ gì cũng muốn có.
Con nhanh cút về cung của con đi, đừng ở đây khiến cha chướng mắt nữa.
”
Hoàng Đế cạn lời: “Phụ hoàng, bây giờ con lớn tồ tồ rồi, cha có thể đừng đập đầu con giống hồi con bé không? Tốt xấu gì con cũng là Hoàng Đế mà, vua của một nước đó, nếu để người khác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608030/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.