Cũng trong một gian phòng nào đó của cung Trường Thọ, Quế công công nằm trên giường, hai tay để trước ngực, trong tay nắm chặt lá bùa mà Tiểu Miên Miên đưa cho.
Lão đã không cần tự mình gác đêm cho Thái Thượng Hoàng nữa, công việc này là của thái giám chuyên gác đêm.
Trong lúc nhất thời, lão có chút căng thẳng.
Mặc dù lão tin tưởng Tiểu Hoàng Cô, thế nhưng dù sao Tiểu Hoàng Cô vẫn còn nhỏ, lỡ đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?
Quế công công cứ thiếp đi trong những suy nghĩ miên man, khóe môi cong lên, nở một nụ cười thản nhiên, nụ cười đó ở yên trên khóe môi suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Quế công công đến hầu hạ Thái Thượng Hoàng với một tinh thần sảng khoái.
Thấy gương mặt già nua của Quế công công cứ luôn cười toe toét, Thái Thượng Hoàng tò mò nên cất giọng trêu chọc: “Gặp được chuyện tốt à mà vui thế?”
Quế công công nghe vậy, nụ cười trên gương mặt càng sáng lạn hơn vài phần.
Lão cười ha ha đáp lời: “Bẩm Thái Thượng Hoàng, ngài không biết chứ, lá bùa của Tiểu Hoàng Cô ban thưởng vô cùng hữu dụng, lâu lắm rồi lão nô không có lấy một giấc ngủ ngon, nhưng đêm qua lão nô vẫn luôn nắm chặt lá bùa Tiểu Hoàng Cô ban cho, thì lại ngủ ngon vô cùng, cả đêm không mộng mị.”
Thái Thượng Hoàng chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, vì ông đã sớm dự đoán được.
“Đó là tất nhiên, Miên Miên là con gái của chú út ta, từ nhỏ muội ấy đã lớn lên bên cạnh cha mình, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608033/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.