Mà ngay khi đưa tay đỡ đòn đầu tiên của Tiểu Miên Miên, gã thị vệ kia đã cảm thấy không kham nổi, gã khó mà chống đỡ được với cường độ mạnh mẽ thế này.
Càng đánh, gã càng dám chắc bản thân mình sẽ thua.
Nếu thua thật, thì gã còn mặt mũi nào mà gặp người nữa? Gã là tiểu đội trưởng của một tiểu đội cấm vệ trong cung, mặc dù quyền cước không bằng đại đội trưởng, nhưng trong cấm quân, quyền cước của gã vẫn luôn xếp trong top mười, được xưng là cao thủ rồi đó.
Nếu thua một con bé ba tuổi, ai tin?
“Được rồi, dừng tay thôi.
”
Đúng lúc này, Thái Thượng Hoàng cất tiếng hô ngừng, điều này khiến gã thị vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gã vội vàng xấu hổ hành lễ để còn quay về vị trí cũ, tiếp tục phòng thủ: “Cảm ơn đã nhường, quyền cước của Tiểu Hoàng Cô thật sự rất tốt.
”
“Hì hì, cảm ơn đã nhường.
” Tiểu Miên Miên vô cùng đắc ý, cũng chắp tay hành lễ.
Đây là lễ nghĩa của võ giả, cô bé nhất định phải tuân thủ.
Sau khi lễ xong, cô bé lập tức khôi phục dáng vẻ hoạt bát của một bé gái ba tuổi, nhảy chân sáo tiến đến trước mặt Thái Thượng Hoàng, ngửa đầu muốn được khen ngợi.
“Hoàng huynh, Hoàng huynh, muội có lợi hại không?”
Thái Thượng Hoàng cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, tự hào nói: “Lợi hại, Tiểu Miên Miên lợi hại nhất, về sau cho dù Miên Miên đi ra ngoài một mình, Hoàng huynh cũng không lo muội sẽ bị người khác bắt nạt nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608036/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.