Ban nãy Hoàng Đế vừa dạy dỗ con trai, nay đến lượt Hoàng Đế bị Thái Thượng Hoàng dạy dỗ: “Sao con giống thằng con con thế, chút hời đó của cô út mà cũng chiếm, còn biết thế nào là hiếu đạo không?”
“Đúng đó, đúng đó.”
Tứ Hoàng tử không sợ chết hùa theo, biểu cảm trên gương mặt cậu bé hiện rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Hoàng Đế hung dữ lườm Tứ Hoàng tử một cái, Tứ Hoàng tử lập tức rụt cổ lại, không dám nhiều lời.
“Phụ hoàng, cha cứ yên tâm đi, con sẽ bồi thường cho cô út mà.” Sau khi nhận được lời cam đoan của Hoàng Đế, Thái Thượng Hoàng hài lòng, sắc mặt mới đẹp lên một chút.
“Không cần đâu, đều là người một nhà mà, đừng khách sáo như thế.” Tiểu Miên Miên thực sự không để ý.
Cô bé cảm thấy cháu hai rất thú vị, lúc quay đầu nhìn về phía cháu hai, cô bé thấy cậu bé đang khoe khoang cơ bắp của mình.
Thật ra cậu bé cũng không có quá nhiều cơ bắp, một cậu thiếu niên mới mười ba, mười bốn tuổi, cho dù chăm luyện thể thao đi nữa, thì dáng dấp cũng có giới hạn.
Nhị Hoàng tử vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn đang vui vẻ vì bản thân đã khỏe mạnh hơn sau một đêm.
Về phần chuyện khác, cậu bé chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý.
“Cháu hai, cháu đang làm gì thế?” Sau khi đưa quả cho Hoàng Đế, Tiểu Miên Miên không thèm quan tâm nữa, cô bé chạy bình bịch đến trước mặt Nhị Hoàng tử, ngửa cái đầu nhỏ lên rồi nghiêng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608041/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.