“Hư, hư, hư.” Sau khi ăn hết một chiếc đùi gà, rùa lớn vẫn chưa thấy no, nó cúi đầu cọ cọ Tiểu Miên Miên, ý tứ vô cùng rõ ràng.
“Ơ này, hết rồi, đợi đến trưa rồi ăn tiếp nha.” Tiểu Miên Miên dỗ rùa lớn giống như dỗ một đứa trẻ con vậy, cô bé không nói hai lời, lập tức bò lên trên mai của rùa lớn: “Quy Quy à, hôm qua ta vẫn chưa kịp giới thiệu người nhà của ta cho mi biết.
Đi nào, sang bên kia, ta giới thiệu mấy người Hoàng huynh cho mi nhận mặt.”
Rùa lớn ngoan ngoãn nghe theo, nó đi theo hướng chủ nhân nhỏ chỉ, chẳng qua lần này tốc độ rất chậm chạp.
“Bà cô, con rùa này lên là Quy Quy ạ?” Ngũ Hoàng tử nhỏ tuổi nhất, cũng thiếu kiên nhẫn nhất.
Cậu bé chờ mãi mà rùa lớn vẫn chưa đi đến, bèn sốt sắng chạy về phía nó, tò mò không thôi.
“Đúng đó, nó tên là Quy Quy, cùng lớn lên với bà đó.
Nó còn có cha mẹ nữa cơ, nhưng cha mẹ nó đang ở chỗ cha mẹ bà, chứ không chịu cùng bà ra ngoài chơi.” Nhớ đến cha mẹ của Quy Quy, Tiểu Miên Miên có chút không vui.
Chẳng qua chút không vui ấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau cô bé đã vui vẻ giới thiệu cho rùa lớn: “Quy Quy, đây là cháu năm của ta.”
“Còn nữa, đây là Hoàng huynh ta, đây là cháu trai, cháu dâu của ta.
Ngoài ra, đây là cháu cả, cháu hai, cháu ba, cháu tư của ta.
Ta còn có cháu sáu nữa cơ, nhưng nó không đến, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608044/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.