“Tướng công, chàng đừng nghe nó bịa chuyện, chắc chắn nó là người xấu đến phá hoại tình cảm của vợ chồng ta.” Ánh mắt người phụ nữ nhìn về phía Dương Bình đã lộ ra sát khí.
Đối diện với ánh mắt của ả, Dương Bình bị dọa cho nhảy dựng lên, cậu bé nhanh chóng lùi về phía sau một bước.
Thế nhưng nghĩ đến tam thúc của mình, cậu bé lại kiên định chống lại tầm mắt của ả kia: “Ngươi dám ra tay mê hoặc tam thúc của ta, đúng là thiếu đánh.”
Dứt lời, Dương Bình lập tức đánh về phía người phụ nữ.
Cậu bé có võ công, cho dù đứng trong ảo cảnh do tà vật tạo ra, thì kiến thức tự thân của cậu bé cũng không mất đi.
Thế nhưng đối phương là hồn phách, có khả năng di chuyển linh hoạt, nên đánh tới đánh lui, Dương Bình và ả kia vẫn bất phân thắng bại.
Dương Vũ là thư sinh, mặc dù gã có luyện võ, nhưng chỉ tập vài quyền để phòng thân, chứ không theo con đường võ học, vì thế thể lực của gã có hạn.
Gã rất muốn tiến lên ngăn cản hai người họ, nhưng gã không có cách, chỉ đành đứng một bên quan sát.
“Thằng nhóc thối, dám đến phá hỏng chuyện tốt của bà đây! Đã thế mày cũng ở lại đây luôn đi, đừng hòng ra ngoài nữa.” Ả kia thẹn quá hóa giận, trực tiếp hiện ra gương mặt âm tà, không thèm che giấu nữa.
Dương Vũ vốn không tin lời cháu trai mình, thế nhưng đến giờ khắc này, gã tận mắt chứng kiến thê tử vẫn luôn làm bạn bên gối mình hóa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608056/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.