Ả sững người, nụ cười trên gương mặt cứng đờ.
Ả cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: “Đâu phải, mọi thứ đều là thật mà, chẳng lẽ chàng không cảm nhận được ư?”
“Ha ha, nếu cuộc đời quá hoàn mỹ, thì không phải là cuộc đời nữa.” Dương Vũ chợt nói: “Mị Nhi, ta không biết nàng đã phải trải qua những gì mới có thể biến thành dáng vẻ như hiện tại, thế nhưng, sống ở đời không thể chuyện gì cũng như ý nguyện, tóm lại, vẫn luôn tồn tại một vài tiếc nuối.
Không phải ư?”
“Chúng ta không thể vì chút tiếc nuối ấy mà trách cuộc đời không tốt, chúng ta hãy dùng lời cảm ơn để bao dung mọi chuyện, mọi người.
Làm vậy, nàng sẽ cảm nhận được hạnh phúc lớn hơn đó.”
Nước mắt người phụ nữ chảy dài, thế nhưng cứ rơi đến giữa không trung là đã biến mất tăm, chẳng có giọt nào có thể rơi xuống đến tận mặt đất.
Trên người ả ta cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, khi Dương Bình nhìn về phía ả ta, ả ta đã thay đổi một bộ quần áo trắng, dáng vẻ cũng thanh khiết, đơn thuần hơn nhiều.
Nhìn người đẹp trước mặt, Dương Bình kinh ngạc không thôi? Xảy ra chuyện gì thế?
“Vũ ca ca.” Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí tại hiện trường.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Dương Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía hướng âm thanh truyền đến, quả nhiên, gã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tình Nhi? Sao, sao nàng lại vào đây?” Gương mặt Dương Vũ tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608058/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.