Cứ nghĩ sáu giới rộng lớn như vậy, Thập Phương hư dã cũng rộng lớn, đi chỗ nào chẳng được lại đi đến Tiên giới. Thần Tiên có ai không khôn ngoan, tư cách đạo đức so với công dân Ma giới thấp hơn. Thực ra nàng ở Tiên giới cũng không khó đoán, Ma thần tỉnh táo lại sẽ cũng nghĩ đến, đáng tiếc mạng nàng đã mất…
Bỗng nhiên phát hiện nàng còn có suy nghĩ, Điền Chân giật mình.
“Vô liêm sỉ!” Tiếng ly trà bị đập nát, cùng với tiếng mắng lạnh lùng của Thủ Nguyệt Vi.
Xác nhận mình còn có ý thức, Điền Chân vui sướng vạn phần, nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện, tuy nàng chưa chết nhưng nằm thẳng tắp, mắt không thể mở, miệng miệng không thể nói, cả người không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy phía dưới thân có cái gì mềm mềm, chắc là đệm giường.
Thủ Nguyêt Vi giận dữ mắng Tiên Hậu: “Long Nữ Thần giới có thể tùy ý hành động trong Tiên Cung, ngươi chấp chưởng hậu cung kiểu gì?”
“Nô tì tưởng nàng là khách, chịu mệnh Thần đế tới, sự tình liên quan tới quan hệ hai giới, nên mới lưu nàng ở lại trong cung, cũng không ngờ nàng sẽ…” Tiên Hậu khóc thút thít.
Thủ Nguyệt Vi hỏi: “Thánh y, thế nào?”
Một giọng nói già nua trả lời: “Nếu thần sở liệu không sai, thì là độc Thạch Đảm, trúng phải độc này toàn thân cứng lại, dần dần mất đi tri giác, bảy ngày sau toàn thân thạch hóa, dần dần…sẽ chết.”
“Có thể có giải pháp?”
“Sáu giới sẽ không.”
Xung quanh yên lặng, Điền Chân vừa dấy lên hy vọng lại tắt. Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-khong-phai-tien/453601/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.