Editor: Nhật Dương
Vô Tà ngồi trước tấm bản đồ địa hình, toàn bộ địa thế của quận với bên trong là núi đồi bình nguyên, phía nam nhiều đồi gò, vị trí của quận khó mà có được địa thế thuận lợi để đóng quân. Ba mặt tòa thành đều bại lộ trong tầm mắt đối phương, không có lợi thế về cả công lẫn thủ. Trên tấm bản đồ cắm đầy những lá cờ đen đỏ, chỗ cờ đỏ tượng trưng cho tình trạng binh lực hiện nay của quận, theo tình hình thì cờ đen đang tiến tới gần giằng co cùng cờ đỏ, số lượng gấp ba lần số binh trong quận.
" Binh mã do triều đình phái tới?" Vô Tà rất bình tĩnh nhưng lời nói lại có vẻ châm chọc: "Người lãnh binh là. . . . . ."
"Là Tần Yến Quy." Vệ Địch trả lời, lời ít ý nhiều.
"À. . . . . . là Tuyên vương." Vô Tà cười, rồi lại không tiếp tục nói nữa.
Trong phòng này, chỉ còn có Vệ Địch và Chu Bá Dũng là hai đại tướng tâm phúc của Vô Tà chưa rút lui, tính tình của Vệ Địch thì không cần phải nói tới, còn Chu Bá Dũng là người nhanh mồm nhanh miệng, một đại hán lỗ mãn, ngày xưa lúc Vô Tà vừa tới đây, hắn không hề phản đối mà còn dâng hổ phù lên quy thuận. Tuy nhìn hắn đã hơn năm mươi tuổi nhưng tính tình lại sảng khoái và nhiệt huyết hăng hái không thua kém đám người tuổi trẻ như Tần Thương.
Vẻ mặt lúc này của Vệ Địch cực kỳ nặng nệ, bởi vì ba mặt của quận đều giáp địch, đã bị bao vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759595/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.