Editor: Trịnh Phương.
Săc mặt Vô Tà chợt biến, ngược lại, vẻ mặt Yến Vô Cực bình tĩnh ngoài ý muốn, cơ thể hắn lạnh lẽo giống như máu tươi trong người đều đã không đủ để làm cho hắn khôi phục một chút ấm áp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ trên bàn tay nắm kiếm Đế Vương của Vô Tà, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Gò má của thiếu niên này, vĩnh viễn dịu ngoan như thế, nhu hòa, hắn mở đôi mắt màu xám bạc của chính ra, chính là một đôi mắt an tĩnh, ôn hòa như vậy, nhưng lại không nhìn được, khiến người ta đau long. Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như nước chảy róc rách, chậm rãi chảy qua trái tim của người ta: "Chớ sợ, sẽ không có chuyện gì."
Vô Tà vốn là bởi vì thế cục chợt biến mà thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng trong nháy mắt, ngay cả cánh tay nắm kiếm Đế Vương Kiếm kia, cũng giống như hiện hẳn kinh mạch lên mu bàn tay, một cái vuốt khẽ đó của Yến Vô Cực trong trường hợp đó, lại như nước ấm, không khỏi làm người ta an lòng.
Hắn khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt yếu đuối, thủy chung là nhu hòa dịu dàng, mặc dù giờ phút này gần như sức nặng toàn thân của hắn đều dựa lên người Vô Tà mới có thể miễn cưỡng duy trì thân thể của mình không ngã xuống, nhưng thân thể hắn nhẹ tênh, khiến Vô Tà nhất thời cảm thấy hoảng hốt, giống như thiếu niên thủy chung mỉm cười này, sẽ tùy thời bay theo gió. di_end€anl•eq7uyd&on
Hắn nói mình gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759611/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.