Vào giờ phút này, vẻ mặt Tần Thương ngược lại không hề nặng nề nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên, xuy một tiếng, cặp mắt kia thần thái phấn khởi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thần thái khinh thường liếc nhìn. Trong nháy mắt đó, khí thế của một chiến thần bình thường cương quyết lại ngang ngược không hiểu chuyện mà liều mạng bốn bề đột nhiên hiện lên trước mắt mọi người, nhìn hắn mang theo cấm vệ quân Biện kinh giống như có chuẩn bị mà đến nhìn Tần Dung, chế nhạo nói: "Ta nói là sao lại ngửi thấy một mùi nồng nặc như vậy, ta nói này Tần Dung, ngươi không trở về phủ ôm gương đồng tô son, tới đây làm cái gì? Đừng trách Tứ ca ta không nhắc ngươi, thiên lao này cũng không phải là chỗ tốt, có nhiều oan hồn dã quỷ lắm, thấy cái loại bộ dáng này của ngươi, chỉ sợ sẽ làm ngươi trở thành ác quỷ, kéo nhau cùng chơi đùa." D‰Đ~L#QĐ
Miệng lưỡi của Tần Thương này thật độc, cũng không lạ vì hắn nhìn Tần Dung không vừa mắt, Tần Dung sắc mặt âm trầm mặc một thân trang phục lộng lẫy, như tú bà son phấn đầy mặt hay đứng chào hỏi khách, cho dù mặt mũi âm nhu tuấn mỹ, nhưng vì cặp mắt đầy sương mù lạnh lẽo kia, khiến người khác nhận định hắn là người vừa ương ngạnh vừa độc ác. Xưa nay hắn kiêng kỵ người khác bàn tán về dung mạo của hắn, mà lúc này Tần Thương lại ám chỉ, nói là bình thường hắn như ác quỷ, chuyên gây ra tai hoạ, may mắn bản thân vẫn còn tồn tại chút lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759641/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.