Editor: lonbia
Mức độ chấn động của cả cổ mộ hình như dịu đi một chút, chiều hướng sụp xuống, chẳng qua là giờ phút này, vốn dĩ là một cung điện huy hoàng lộng lẫy dưới lòng đất, khắp nơi hoang tàn, đổ nát thê lương, không khí ẩm ướt càng thêm đáng sợ âm u, giống như đi đến địa ngục.
Di túc trân quý yên tĩnh lại mà không tiếp tục sụp đổ nữa, là lễ vật mà Yến Vô Cực đưa cho bọn họ, Vô Tà có chút khâm phục năng lực của Yến Vô Cực, hắn có thể trong lúc cung điện đang nghiêng, dừng thời gian lại, để cho sự tàn phá này chậm chạp không ngã xuống.
Giờ phút này được an toàn, ít nhất cũng nói rõ ra Yến Vô Cực cũng được an toàn, điều này làm cho bất an trong lòng Vô Tà cũng được trấn an đôi chút.
Chẳng qua nếu theo như lời Yến Vô Cực nói, lối đi thông từ cung điện trong lăng mộ trong lòng đất thông đến trên mặt đất đã bị phá hủy, nếu như Yến Vô Cực nói như vậy, chỉ sợ cũng không phải là đe dọa, nhưng hắn cũng đã nói, có Tần Yến Quy ở đây có lẽ hắn sẽ mang nàng tìm được lối ra. Lúc Yến Vô Cực đang nói lời này, Vô Tà cũng biết được hắn cũng không nắm chấn mười phần, chẳng qua là hắn tin tưởng Tần Yến Quy mà thôi, hai mắt Yến Vô Cực đã mù, nhưng cảm nhận của hắn lại cực kì thấu đáo, nhìn người chắc chắn sẽ không sai.
Bởi vì chấn động đã dừng lại, thân mình Vô Tà cuối cùng có thể đứng vững vàng, đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759665/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.