Yến Vô Cực...
Vẻ mặt Vô Tà mờ mịt nhìn nam tử có khuôn mặt hiền từ, khí chất dịu dàng không nhiễm khói lửa nhân gian trước mặt; do nơi này bị ngăn cách với bên ngoài quá lâu nên khuôn mặt nhìn thì mười bảy mười tám tuổi nhưng có chút tái nhợt, trong suốt như ngọc không giống như người bình thường.
Vấn đề thứ hai của nàng là: “Ngươi sống mấy chục năm... ở cổ mộ này sao?”
Mấy chục năm?
Vô Tà tìm từ xem như đã cẩn thận dè dặt vì dù sao phụ vương nàng đã sáu mươi tuổi vậy mà ở trong ấn tượng của nam tử này vẫn là một hài tử nên Vô Tà dám khẳng định chuyện xảy ra trên người Yến Vô Cực tuyệt đối không thể suy luận theo lẽ thường.
Đối với câu hỏi này của Vô Tà thì trên mặt Yến Vô Cực lần nữa xuất hiện vẻ khó xử còn hơn lúc hỏi tên hắn. Ở nơi vĩnh viễn là bóng tối vô tận này thì hắn đã sớm quên bản thân hắn đã đợi ở đây bao lâu, từng ngày từng năm trôi qua, lâu đến mức hắn cũng không còn nhớ nổi vì vậy câu hỏi này của Vô Tà thật sự đã làm khó hắn.
Mi mắt hắn khẽ rung động tựa như tiểu hài tử bị người lớn dùng câu hỏi khó gây khó dễ, đôi môi tái nhợt khẽ mím chặt. Bởi vì ít giao tiếp với người khác nên đối với hai ba câu hỏi của Vô Tà, khuôn mặt hắn vốn tái nhợt lại hiện vẻ xấu hổ và với khuôn mặt như tranh vẽ này để Vô Tà nhìn thấy cũng phải ngây người. Giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759672/chuong-79.html