Mặc dù Dung Hề cùng Hiên Viên Nam Lăng cũng cảm thấy trong bóng tối, rõ ràng có thứ gì đó hướng đến bên Vô Tà, mặc dù bọn họ muốn làm chút gì đó nhưng e rằng bản thân cũng tự lo không xong, trong không khí, âm thanh xé gió ngày càng nhiều hơn, nhuyễn kiếm trong tay Dung Hề lực phát ra càng ngày càng yếu dần, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng kiệt sức.
Có lẽ thấy bọn họ ngày càng yếu thế, những con ong độc kia lại một lần nữa như ong vỡ tổ tấn đến, ám tiễn thủ mộ từ trên thạch bích chi chít mà phát ra, quả thật là muốn biến bọn họ thành con nhím đây mà.
Mũi tên kia, thời điểm bay về hướng Vô Tà, nàng cũng chưa hề di chuyển, tiếng kim loại lành lạnh va chạm với nhau, xuyên đứt sợi dây nàng đang mang bên hông, loảng xoảng một tiếng, miếng ngọc bội hình chim ưng cỡ một bàn tay kia rơi trên mặt đất, đây chính là kỉ vật năm đó Tần Tĩnh để lại cho Vô Tà, là vật bất ly thân trên người Vô Tà, ngọc bội hình chim ưng kia hình dáng cổ quái, mặc dù mọi người thấy, giống như một món đồ chơi của một đứa trẻ, cũng không để ý lắm, không nghĩ đến lần này, khi ngọc bội kia trong nháy mắt rơi xuống đất, bốn phía trở nên quỷ dị những mũi tên kia giống như có mắt đều tránh hướng đến Vô Tà, những con ong độc kia đang ồ ạt tấn công cũng rối rít đổi hướng tấn công, công kích về phía hai người còn lại trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759673/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.