Đối với phản ứng lần này của Vô Tà, Hiên Viên Nam Lăng đều đã suy nghĩ và dự đoán được. Hắn cũng không gấp, người mà cả việc nhiệt tình bám lấy người không thèm để ý tới mình cũng đã làm thì chuyện bị người ta hiểu lầm lòng tốt thành lòng lang dạ thú cũng không không phải là chuyện gì quá to tát cả.
Quả nhiên, sau tất cả phản ứng của Vô Tà theo như dự liệu của Hiên Viên Nam Lăng, nàng cầm lá thư trong tay vỗ bộp một tiếng lên mặt bàn bên tay phải, ly trà trên bàn cũng chao đảo qua lại, trà nóng thiếu chút nữa đã bị đổ ra ngoài.
Hiên Viên Nam Lăng không nói chuyện, giống như không có nhìn thấy động tác kia của Vô Tà, cười híp mắt nhìn nàng.
Phải biết là đồ vật hắn cho nàng chính là thứ mà hoàng đế Biện quốc cầu cũng không được, cho dù ai thấy sẽ xem nó thành vật vô cùng quý giá, mà Tần Vô Tà nàng lại coi bức mật hàm thành một đống giấy vụn.
Vô Tà ngước mắt, ánh mắt có chút sắc bén, dường như muốn nhìn thấu nam nhân đang cười híp mắt ở phía đối diện này.
Phong mật hàm Hiên Viên Nam Lăng cho nàng kia... Là địa đồ của lăng mộ cổ. Đây là lăng mộ của hoàng đế khai quốc của Biện quốc, vô luận là tiên đế cũng tốt, hoặc là Kiến đế hôm nay cũng được, từ xưa tới nay chưa từng có ai buông tha việc tìm kiếm lăng mộ thái tổ, nhưng rốt cuộc là thái tổ chôn ở nơi nào vẫn luôn là một điều bí ẩn. Các triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759677/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.