Editor: Dương
Thân phận Vô Tà đặc thù, thường xuyên được Kiến đế triệu vào cung nên cũng xem như là lớn lên trong cung, vì vậy nàng vào cung cực kỳ dễ dàng, cho tới bây giờ không có ai ngăn cản, nhưng lần này xa giá vừa mới vào Đông cung đã bị ngăn lại, điều này khiến Vô Tà kinh ngạc, vén rèm lên, lộ đầu ra thì thấy người ngăn nàng lại là Đông cung Thái tử phi Hiên Viên Vân Nhiễm.
Vô Tà nhíu mày không hề có động tác, nàng vốn được Hiên Viên Vân Nhiễm mời vào, chẳng lẽ nha đầu này vội vả đến vậy chờ một chút cũng không được nên tự mình đến cửa cung đón nàng?
Thấy Vô Tà ngồi trên xe ngựa bất động, Hiên Viên Vân Nhiễm nóng nảy, không để ý cung tỳ ngăn trở, nhấc váy đi lên kéo tay Vô Tà, sắc mặt tái nhợt hiện vẻ khẩn cấp: “Vô Tà, ngươi đừng ngồi ngẩn người! Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi mau đi theo ta!”
”Thái Tử Phi?” Vô Tà khó hiểu nhưng vẫn để Hiên Viên Vân Nhiễm kéo xuống xe ngựa, Hiên Viên Vân Nhiễm vội vàng lôi Vô Tà đi, cung tỳ sau lưng muốn đi theo cũng bị nàng vẫy tay ra hiệu không cho phép các nàng đi theo.
Trong lòng Vô Tà cười khổ, sững sờ nhìn một nữ tử như Hiên Viên Vân Nhiễm nhưng lực tay lôi kéo rất lớn khiến nàng không thể tránh khỏi. Nàng với Hiên Viên Vân Nhiễm xem như quen thuộc, một là Tĩnh vương thế tử, một là thái tử phi, hai người lôi lôi kéo kéo đi lại ở trong cung cũng không sợ người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759731/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.