Hiên Viên Vân Nhiễm cũng không biết là Vô Tà cứu nàng, thấy kia mũi tên thiếu chút nào liền bắn trúng người nàng, cũng không biết tại sao lại bất chợt thay đổi phương hướng, mất hết lực mà rơi xuống đất, nàng chỉ cho là mình phúc lớn mạng lớn, mặc dù mới vừa rồi cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng cô gái lớn lên ở trên lưng ngựa như Hiên Viên Vân Nhiễm rất nhanh liền khôi phục tinh thần, cười nói với Vô Tà: “Ta không sao, một chút lòng thành, còn không thể dọa chết ta.”
Vô Tà cũng cười: “Thì ra là còn có người bắn tên còn kém hơn so với ta.”
Hiên Viên Vân Nhiễm sững sờ, cũng nở nụ cười ha ha. Không phải sao, nếu không phải người kia bắn tên kém hơn Vô Tà, mũi tên này sao lại có thể nửa đường liền mất đi lực mà rơi xuống đất?
”Thật sao?”
Một âm thanh quái gở cùng tiếng cười lạnh vang lên, chính là Tần Dung đang đi về hướng các nàng, ánh mắt của hắn âm trầm, trang phục đi săn màu vàng phách khoác trên người hắn, mặt trời mới chiếu qua một cái liền khiến người ta nhanh chóng cảm thấy có chút chói mắt, cũng may là qua nhiều năm như vậy, hai vết sẹo đối xứng hai bên má trái phải của hắn đã phai nhạt không ít, đáng tiếc vẫn lồi lõm như cũ, dù đánh rất nhiều phấn lên vẫn làm cho người ta nhìn ra đầu mối, vì thế nỗi hận của Tần Dung đối với Vô Tà đến nay vẫn chưa giảm, chỉ là do có Tần Xuyên gò bó, hắn không dám tới tìm Tần Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759733/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.