”Thế tử, tuyết rơi.” Thấy Hiên Viên Vân Nhiễm đã đi rồi, Dung Hề lúc này đến bên người Vô Tà, do lúc nãy đi quá vội, cũng không biết tối nay tuyết lại rơi, lo Vô Tà nhiễm lạnh: “Thế tử, trở về thôi?”
Vô Tà nhanh chóng thu hồi dao động nơi đáy mắt, ngẩng đầu lên, nhe răng cười với Vô Tà: “Dung Hề tỷ tỷ, không có gì đáng ngại, khó có hôm tuyết lại rơi, chúng ta đi thêm một chút.”
Hiện giờ thân thể Vô Tà so với trước đã tốt hơn rất nhiều, Dung Hề cũng không lo lắng Vô Tà sẽ bị nhiễm lạnh, liền gật đầu một cái: “Dạ.”
Hiên Viên Vân Nhiễm trở về Đông cung, Vô Tà cũng không muốn trở về lúc này tham gia náo nhiệt, chỉ sợ gặp phải Hiên Viên Vân Nhiễm, sợ nàng dùng đôi mắt xinh đẹp đơn thuần nhưng cố chấp nhìn chằm chằm nàng, mong đừng làm nàng thất vọng, Vô Tà khẽ động môi, chớp mắt một cái trên mặt có chút dở khóc dở cười, nhưng lại có cảm giác như có tật giật mình?
Được phép đi thêm một chút, dọc trên đường đi Vô Tà có chút không yên lòng, không tự chủ càng cách Đông cung ngày càng xa, bốn phía càng yên tĩnh hơn, tuyết rơi ngày càng lớn, gần như trong nháy mắt đã phủ kín một lớp thật dày dưới đường đi, Vô Tà có chút không yên lòng, tự nhiên cũng quên vận công trong cơ thể để chống lạnh, cảm thấy có chút lạnh.
Dưới chân vang lên tiếng xào xạc khi giẫm lên tuyết động trên mặt đất, tối nay trong hoàng cung tràn ngập không khí vui mừng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759736/chuong-58-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.