Một đường bị Tần thương kéo ra Tĩnh vương phủ, người hầu trong phủ thấy cảnh này nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ xem như Tứ gia lại tới tìm thế tử nhà mình chơi, Tần Thương là khách quen của Tĩnh vương phủ, xưa nay là một trong những hoàng tử có quan hệ tốt với Tuyên vương nên tự nhiên cũng quen thuộc với thế tử nhà mình. Dần dần nhiều lần Tần Thương tới Tĩnh vương phủ thì cũng giống như đi Tuyên vương phủ, người hầu thấy hắn đều lười phải thông báo, mà điều này Vô Tà cũng ngầm cho phép. Vô Tà bị hắn vừa lôi vừa kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt, nàng không khỏi nghĩ ở trong lòng lần sau phải để người thông báo mới tốt......
Tĩnh vương phủ cách Tuyên vương phủ không xa, Tần Thương lôi Vô Tà đi rất nhanh, cũng không biết có phải do quá nóng lòng hay không thế nhưng lại quên Vô Tà còn nhỏ, đôi chân cũng ngắn hơn bọn họ, lôi kéo cả người Vô Tà mất trọng tâm, vừa nhìn đã biết là bất đắc dĩ bị ép buộc túm đi, dđl/q/đôn./ còn có thái tử Tần Xuyên mặc áo bào tím nho nhã không xa không gần theo sát sau lưng hai người bọn họ, chỉ thấy bước chân Tần Xuyên nhàn nhã, tác phong nhanh nhẹn, mặt mày như ngọc, phong thái tự nhiên kia giống như đến chỗ nào đều là đang nhàn nhã tản bộ trong đình viện nhà mình.
Đoạn đường này không xa không gần, ba người lại tạo thành một phong cảnh quái dị ở thành Biện kinh, một anh tuấn hữu thần, một như hoa như ngọc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759741/chuong-56-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.