Tĩnh Vương phủ.
Lò bằng vàng tỏa khí nóng xua tan sương mù, Vô Tà ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt, nhìn giống như là nín thở định thần, cũng không biết đã sớm đi vào nơi nào trong cõi mộng, Ôn Thiển Nguyệt dạy nàng học võ trước tiên là tu tâm, một người xuất sắc thật sự phải có nội công thâm hậu, nếu có nội công thâm hậu, võ công chỉ là thứ yếu, ngày bình thường Vô Tà sẽ ở bên cạnh nàng nghỉ ngơi hết nửa ngày, Ôn Thiển Nguyệt cũng hết lòng dạy dỗ, nhưng hôm nay, nàng ở trước mặt Ôn Thiển Nguyệt, cũng là khẩu xà tâm phật.
Nhìn bộ dáng đứa nhỏ không yên lòng, Ôn Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, thả châm tuyến trong tay xuống: “Tà Nhi.”
Vô Tà sửng sốt, mở mắt, Ôn Thiển Nguyệt đang ngồi trên tháp bên dưới tượng phật cuối đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng dịu dàng, vẻ mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Vô Tà dừng một chút, hiểu ra đã bị nàng nhìn thấu, không khỏi có chút chột dạ đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên: “Mẫu phi......”
Lúc đầu Ôn Thiển Nguyệt còn sửa cách gọi của Vô Tà đối với nàng, dần dần liền cũng theo nàng đi, hai chữ “Mẫu phi” này, lúc trước nghe hết sức chói tai, hôm nay gọi mãi nên cũng thành thói quen......
”Tà nhi hôm nay không tập trung.” Ôn Thiển Nguyệt rũ tay áo xuống, rời khỏi nhuyễn tháp, đi đến trước lò hương, tiện tay bỏ thêm huân hương: “Thôi, ngươi đứng lên đi.”
”Mẫu phi....” Vô Tà thẹn ở trong lòng, tự hiểu vừa rồi trong lòng mình không yên, dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759744/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.