Tần Dung che mặt của mình, máu tươi chảy không ngừng, vẻ mặt lại âm trầm phẫn hận tới cực điểm, thoạt nhìn, làm cho người ta không nhịn được rùng mình, chỉ cảm thấy ánh mắt bộ dáng kia, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra ngoài muốn lấy mạng người.
Tiếng cười của Tần Thương lại phách lối, cả khán đài tỷ thí một mảnh gió lạnh xào xạc, một mảnh ánh mặt trời hướng về rực rỡ, binh lính đứng xem phía dưới cũng không dám phát ra tiếng ồn ào, người nào không biết Dung Ngũ Gia coi trọng nhất là dung mạo của mình, lại là người âm ngoan độc ác, bị như vậy, chỉ sợ không được ổn.....
Mặt Tần Dung.....một trái một phải, coi như là đối xứng rồi, Vô Tà sờ sờ mũi của mình, có chút không dám nhìn bộ dáng của Tần Dung, cúi đầu cau mày lại, hảo tâm nhắc nhở Tần Thương đang cao hứng: “Tần Thương, ngươi đừng cười nữa, hắn giống như rất tức giận......”
Sau khi được Vô Tà nhắc nhở như vậy, Tần Thương mới dừng lại liếc nhìn Tần Dung đối diện, đem Vô Tà để xuống: “Ngươi đừng sợ hắn, muốn giết ngươi hắn phải hỏi xem tiểu gia Tần Thương ta đây có đồng ý hay không! Tiểu Vô Tà, chúng ta không chơi cùng hắn nữa, chúng ta đi!”
Nói thật ra, Tần Thương cũng có chút bận tâm tiểu tử Tần Dung âm hiểm kia sẽ làm ra việc gì đó điên rồ, vì thế hắn không thể tiếp tục để cho Vô Tà cùng Tần Dung so tên nữa rồi, tên âm hiểm kia nhất định sẽ làm gì đó lợi dụng thời cơ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759753/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.