Editor: Dương
Vô Tà ngồi trước ngự án của Kiến đế, cầm ngự bút thấm mực đỏ bôi bôi vẽ vẽ ở trên tấu chương của các đại thần, nói là muốn vẽ bé cưng, dđ.lq.đ
Kiến đế khẽ cau mày nhưng cũng không trách cứ nàng, sờ sờ đầu nàng, cúi đầu hỏi “Tà nhi, trẫm nghe nói mấy ngày gần đây trong phủ của ngươi có thêm một người, hôm nay ngươi còn mang người vào cung?”
Vô Tà ngừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt: “Đúng vậy a, bản thế tử thích hắn!”
”Thích?” Kiến đế bật cười, cười hỏi: “A? Người có thể vào mắt Tà nhi chúng ta cũng không nhiều, nói với trẫm một chút, tại sao ngươi thích hắn?”
Vô Tà híp mắt, khóe miệng giương thật cao, giọng nói ngây thơ: “Bởi vì Vệ Địch đẹp mắt a! Người hầu của bản thế tử nhất định phải đẹp mắt, nếu không Vô Tà thật sự không có mặt mũi. Có phải hoàng huynh ngươi cũng muốn giống như những người đáng ghét kia dạy dỗ ta có đúng hay không?”
”Chuyện này......” Vẻ mặt Kiến đế bí hiểm, ngay sau đó bị nụ cười thay thế: “Được được được, sao trẫm có thể vì chút chuyện này mà giáo huấn ngươi. Trẫm gọi ngươi tới là muốn hỏi chuyện hôm qua của ngươi, tối qua ngươi đi đâu?”
Động tác trên tay Vô Tà bỗng nhiên dừng lại, ngồi ở trong ngực Kiến đế, ngẩng mặt lên, nghiêng đầu: “Sao hoàng huynh biết?”
”Cả Tĩnh vương phủ ầm ĩ lật trời, trẫm còn có thể không biết sao? Nhìn xem vết thương trên mặt ngươi, ngươi cũng đừng qua loa cho xong, trẫm đều biết, Tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759759/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.