Editor: lonbia
”Lần này Tà nhi có thể an toàn thoát hiểm, Tuyên vương cùng lão Tứ không thể không có công.” Kiến đế đột nhiên đem câu chuyện chuyển đến trên người Tần Yến Quy cùng Tần Thương, Vô Tà đang cúi đầu ăn bỗng dưng rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ hai người bọn họ đang ngồi.
Tần Yến Quy cùng Tần Thương ngồi hai bên trái phải của đại điện, Kiến đế quả nhiên là tâm tư kín đáo trời sinh đa nghi, Vô Tà trên đường vào kinh bị sơn tặc bắt đi, Tuyên vương cùng Tứ hoàng tử cùng lúc này mang người đến bắt trọn ổ sơn tặc, đem nàng cứu ra ngoài, đừng nói là Kiến đế, đổi lại là nàng, cũng không thể tin được lại có sự trùng hợp như vậy được.
Kiến đế mặc dù không hoài nghi Vô Tà còn nhỏ vả lại là người ít học, Tĩnh Vương đã chết, nói trắng ra hắn chỉ cần cấp cho nàng một Vương tước, làm cho nàng ngu ngốc chỉ biết ngồi chờ chết, thế gian này làm gì còn cái gọi là hoàng thất chánh thống? Kiến đế xem như đã ngồi vững được ngai vàng. Nhưng Kiến đế là người đa nghi, không chỉ đề phòng người ngoài, thậm chí đến cả con trai của mình cũng không tin tưởng, hắn hỏi như thế lúc này, chỉ sợ cũng đang dò xét xem Tuyên vương có cùng Tĩnh vương phủ cấu kết có ý đồ xấu hay không.
Sắc mặt Vô Tà mặc dù không đổi, nhưng trong lòng không tự chủ lạnh đi vài phần, dời đi lực chú ý trên người bọn họ. Qủa nhiên sắc mặt Tần Thương có chút mờ mịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759774/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.