editor: lonbia
Tần Xuyên mời Vô Tà vào cung, bởi vì Kiến đế thương tiếc Vô Tà tuổi còn nhỏ, đầu tiên là phụ vương mất, sau đó còn bị sơn tặc bắt cóc, bị không ít kinh sợ, Kiến đế liền đem Vĩnh Hoa cung ban thưởng cho Vô Tà, sai người mang nàng đến Ôn Tuyền để tắm rửa, tẩy đi một đường phong trần mệt mỏi cùng những điều kinh khủng không may. Thái tử, Tuyên vương, cùng Tứ Hoàng Tử Tần Thương lại đi đến gặp Hoàng Thượng, cùng Kiến đế bẩm báo về việc củaTĩnh Vương thế tử.
Cung tì tới đón ngay lập tức dẫn Tần Vô Tà đi đến Vĩnh Hoa tuyền, vốn dĩ không chấp nhận mà sắc mặt Tần Vô Tà không tốt, Tần Thương do dự một chút, vẫn là không yên lòng quay đầu nhìn Vô Tà vài lần, thấp giọng nói nhỏ vào tai Thái tử đang đứng bên cạnh vài câu gì đó, sau đó lại quay đầu chạy đến bên cạnh Tần Vô Tà, trên khuôn mặt có phần mất tự nhiên, nhưng đáy mắt lại lộ ra một chút ân cần: “Tiểu....Tiểu Hoàng Thúc......”
Vô Tà cũng có chút kinh ngạc, buông bàn tay nhỏ bé bị Dung Hề nắm ra, xoay người lại, ngẩng đầu, sắc mặt chớp mắt trở nên hoang mang, vô tội chớp mắt, dưới ánh mặt trời người thiếu niên đang hướng mình chạy lại trên khuôn mặt cương nghị tuấn lãng kia pha thêm vài phần xấu hổ không tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, giống như ánh mặt trời nơi xa trường, không chút nào che dấu sự yêu thích của mình đối với Vô Tà. Khóe miệng Vô Tà cong lên, cười với hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759777/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.