Editor: Dương
Cách Biện kinh còn có một đoạn đường, đoàn người cũng không có lập tức trở về kinh mà ở lại một đêm trong một thôn trang, bởi vì nhu cầu cấp bách của bọn Vô Tà là tẩy rửa hôi thối trên người.
Thôn trang này không lớn chỉ có một lão quản gia cùng bảy tám gã sai vặt nha đầu, nhưng kỳ lạ là mỗi một góc một chỗ lại được quét dọn hết sức sạch sẽ. Tẩy rửa xong lại dùng chút thức ăn đơn giản liền có người đến mời Vô Tà đi, dĩ nhiên Dung Hề muốn đi cùng, từ trước đến giờ nàng cũng không rời Vô Tà một tấc thế nhưng gã sai vặt trẻ tuổi vẻ mặt già dặn lại lắc lắc đầu, nói chuyện khách khí lễ độ nhưng lại không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Xin cô nương yên tâm, sau khi chủ nhân chúng ta gặp qua vị tiểu quý nhân này thì sẽ đưa về nguyên vẹn.”
Vô Tà mở miệng cười với Dung Hề khiến nàng ấy không cần lo lắng rồi theo gã sai vặt dẫn đường đi, xuyên qua đình viện không lớn bất chợt gã sai vặt không tiếp tục đi nữa, chỉ chỉ đường cho Vô Tà, Vô Tà theo lời đi tới một gian thư phòng cực kỳ lịch sự tao nhã phía trước, kỳ quái là gian thư phòng này cũng yên tĩnh giống như cả trang viên, ngoài thư phòng cũng không có một người hầu hạ, cửa phòng khép hờ. Ánh mắt Vô Tà hiện lên mê hoặc, do dự ngẩn ngơ tại chỗ, dđ.lq+)đ cuối cùng vẫn thả nhẹ bước chân nhích tới gần cửa thì nghe được giọng nói hai người truyền ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759780/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.