Editor: Lạc Băng Băng
Phong cảnh mùa thu rất tốt, cuối hè nóng ran đã sớm thối lui, sau giữa trưa bầu trời tươi đẹp và mát mẻ, Tần Xuyên chỉ mặc một áo bào đơn mỏng, vẻ mặt tự nhiên ngồi ở trước bàn dài cầm bút suy nghĩ viết gì đó.
Đồng thời Tần Dung đang xanh mặt ngồi trong phòng, một thị tỳ có dung nhan xinh đẹp quỳ ở bên cạnh hắn, thân thể tiến lên trước, mắt nhìn chăm chú gò má trái của Tần Dung, tay ngọc thon dài cẩn thận từng li từng tí bôi một chút Ngọc Cơ Cao......
Diện mạo Tần Dung lớn lên xinh đẹp hơn nữ tử, khuôn mặt ngày thường âm nhu đang mang theo lệ khí, xưa nay đứng đầu về dung mạo, mặc bộ áo bào tối hoa lệ, ngay cả cây trâm buộc tóc cũng nhất định là đẹp đẽ cao quý nhất toàn bộ Biện quốc, nam tử ở Biện quốc rất đẹp, thỉnh thoảng nam tử xuất môn bôi ít phấn lên mặt, Tần Dung càng thêm ham thích điều này, nhưng mà bây giờ, gương mặt xinh đẹp lại có một vết sẹo nhìn thấy mà hoảng, mấy ngày trước đây hắn hận không thể đánh dầy phấn để che đi vết sẹo, đến nỗi hôm nay khiến vết thương thũng trướng chảy ra một chút mủ, không thể không vứt bỏ phấn che giấu đi, khiến vết thương bại lộ ở trong không khí, dữ tợn lại đáng sợ, làm hỏng toàn bộ hoà nhã của hắn.
Đầu ngón tay của thị tỳ vừa mới chạm lên, Tần Dung lập tức đau đến hít một hơi khí lạnh, một cước đá vào trên bụng của thị tỳ, đầy bụng hỏa khí:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759787/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.