Edit: Bé Lá
Beta: NT, TH
“Ha ha ha…”
“Ha ha ha ha ha…”
Rõ ràng là nơi chăm sóc người sắp chết hàng thật giá thật, lại có thể phát ra tiếng cười đùa vui vẻ như vậy ư? Nhưng sự thật là tiếng cười này phát ra từ nhà ăn của Lâm Chung Quan Hoài Viện.
“Tuổi trẻ tốt thật.”
“Đúng vậy, nghe xong mọi người đều có tinh thần hơn hẳn.”
Mấy cụ ông cụ bà đi bộ trong vườn hoa nghe thấy tiếng cười đùa bên trong cửa sổ không khỏi cảm thán, theo ánh nắng ban mai mà mỉm cười, hít thở không khí trong lành của tự nhiên. Tràn đầy sức sống trêu chọc con mèo ghé vào bên chân.
“Thanh kiếm dài một mét, cười chết tôi. Kiếm của cô đâu hả Tiểu Hồng Mạo, mau mang ra đây cho chúng tôi chiêm ngưỡng.” Tiểu Minh cười đến nỗi ăn một bát cháo phun hết nửa cái bát.
“Ha ha ha… Cái lời nhắn này, chị cảm thấy rất có lý đấy.” Bạch Tuyết cầm điện thoại thì thầm, “Em vĩnh viễn không biết một người sắp chết có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì đâu.”
“Người ta thường nói khi một người sắp chết sẽ nói lời lương thiện, Tiểu Hồng Mạo, cô phá vỡ ấn tượng của con người đối với người sắp chết rồi.” Tiểu Minh không nhịn được giơ ngón tay cái lên.
“Trời ạ, mấy người đừng cười nhạo tôi, cũng không phải tôi cố ý.” Tiểu Hồng Mạo bị bọn họ cười nhạo từ sáng đến giờ, sắp phát điên luôn rồi, “Nếu nửa đêm tôi không bị đưa đi, thì bây giờ sẽ xảy ra loại chuyện này sao?”
“Vì kinh nghiệm em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618946/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.