Edit: Bonie
Beta: Alice
Lúc Tiểu Hồng Mạo vào bệnh viện lần nữa thì anh Sói đang ăn sáng, các món ăn đều đầy đủ màu sắc lẫn hương vị, chỉ tiếc rằng anh Sói không hề ăn dù chỉ một miếng, chỉ cầm tách cà phê ngồi đọc báo cáo.
“Tổng giám đốc như anh đều thích uống cà phê vào bữa sáng hả?” Tiểu Hồng Mạo không kìm được hỏi.
Dựa vào kinh nghiệm của cô, bất kể là trong truyện ngôn tình hay TV, chỉ cần là tổng giám đốc thì đa số đều uống cà phê. Sáng uống cà phê, trà chiều uống cà phê, bàn chuyện làm ăn uống cà phê, họp cũng uống cà phê. Bảo sao giám đốc nào cũng bị đau dạ dày, do uống nhiều quá mà.
Lúc này anh Sói mới phát hiện ra Tiểu Hồng Mạo, lông mày lập tức nheo lại: “Cả đêm không thấy, cô suốt đêm cầu nguyện à?”
Hôm nay Tiểu Hồng Mạo mặc áo dài quần dài, choàng thêm một cái khăn lụa, cứ như một tín đồ thích ăn diện vậy.
“Cái gì mà cầu nguyện, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần nhé…” Tiểu Hồng Mạo vừa định nói mình theo chủ nghĩa vô thần thì lập tức nghĩ lại, không đúng. Ông chủ của mình bây giờ là người âm phủ, mấy anh em trong đơn vị cũng là người ở thiên đường và địa phủ, nếu nói theo chủ nghĩa vô thần thì có hơi vả mặt chút, “Khụ… Tôi làm vậy để tránh nắng.”
Tránh nắng? Anh Sói lập tức nghĩ tới bức ảnh của người bạn trong trang cá nhân của Tiểu Hồng Mạo, lại thêm hôm nay cô che kín mặt, anh không kiềm được nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618963/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.