Editor: Bonie
Beta: Alice, TH
Trở lại Bỉ Ngạn Hoa, hai cô gái vừa bị “thất tình” lôi bạn cùng phòng tới nhà ăn, mượn rượu giải sầu.
“Đàn ông đúng là đồ tồi.” Tiểu Hồng Mạo đã ngà ngà say, “Hôm qua còn nói thích tôi, thế mà hôm nay vừa phát hiện tôi ngã bệnh thì lập tức muốn rút lời nói tôi là bạn gái anh ta.”
“Không sai, đúng là đồ tồi.” Bạch Tuyết phụ họa, “Cho dù muốn chia tay cũng đừng vứt tôi một mình ở bệnh viện chứ.”
“Không sai, Tần Vọng Chi là đồ tồi.” Tiểu Hồng Mạo gắng sức trả lời Bạch Tuyết.
“Anh Sói cũng là đồ tồi.” Bạch Tuyết cũng ủng hộ Tiểu Hồng Mạo vô điều kiện.
Hai người cười ha hả, dường như cảm thấy mình rất ăn ý, còn vui vẻ cụng ly.
“Tiểu Minh, thấy không, đàn ông quá si tình cũng chẳng có kết cục tốt.” Tào Nặc nhân cơ hội dạy dỗ Tiểu Minh, “Cậu coi kìa, bị hai cô ấy sỉ vả quá trời luôn.”
“Anh nói bậy gì đó, tôi đây còn chưa kịp chà đạp anh ta đâu.” Tiểu Hồng Mạo nói tới đây thì buồn rười rượi, “Tôi còn chưa kịp chà đạp anh Sói, biết vậy đã chà đạp anh ta sớm hơn, uhuhuhu…”
“Tui chà đạp rồi nè.” Bạch Tuyết kiêu ngạo giơ tay, “Tui chà đạp Tần Vọng Chi đến hỏng rồi mới chia tay, hớ hớ hớ…”
“Phụ nữ giờ khủng bố vậy hả?” Tiểu Minh trợn mắt há mồm nhìn hai cô nàng trước mặt mình.
“Tôi nói không sai đúng không.” Tào Nặc tiếp tục giáo dục, “Bởi thế là đàn ông không nên quá si tình, đặc biệt là những người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1619017/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.