Edit: Súp lơ
Beta: Nhan Tịch
(*) Thuốc kháng sinh mạnh, lấy từ một số nấm mốc đặc biệt
Lúc Tiểu Hồng Mạo tỉnh dậy còn chưa đến năm giờ chiều. Tính toán thời gian một chút, cô hôn mê khoảng hơn ba giờ đồng hồ, cũng không quá lâu.
“Tỉnh rồi?” Anh Sói thấy Tiểu Hồng Mạo mở mắt, cúi người xuống, khẽ gọi.
“Anh Sói?” Tiểu Hồng Mạo mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn nhận ra anh Sói.
“Ừ.” Anh gật đầu, chú ý tới đôi môi khô nẻ của cô nên cầm lấy cốc nước trên bàn đưa qua.
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn năm giờ, em hôn mê tổng cộng hơn ba giờ rồi.”
“Năm giờ, vậy là cục dân chính đã tan tầm rồi phải không?” Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc nằm trên giường hơi nhổm dậy.
Anh Sói đưa tay cầm chén nước, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu chưa tan tầm thì em muốn làm gì?”
“Đương nhiên là kết hôn rồi.” Tiểu Hồng Mạo nói như một lẽ đương nhiên.
Khóe môi anh Sói hơi nhếch lên, nhét cốc nước lại vào tay Tiểu Hồng Mạo rồi nói: “Uống nước đi.”
Tiểu Hồng Mạo đã ngủ mấy tiếng rồi nên quả thật có chút khát nước. Sau khi uống hơn nửa cốc xong, cô vội vội vàng vàng nói: “Ngày mai chúng ta đi nữa nhé.”
“Em muốn kết hôn với anh đến vậy sao?” Anh Sói hơi nhíu mày đáp.
“À… Không phải anh nói là phải… phải kết hôn sao?” Bỗng nhiên Tiểu Hồng Mạo cảm thấy có chỗ nào không thích hợp cho lắm.
Đúng vậy, vốn là anh Sói sống chết muốn kết hôn với mình cơ mà, tại sao lại thành chính mình sốt ruột muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/297983/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.