Cảnh Ngọc dùng chút sức liếm gò má Dịch Lam.
"Lam tỷ tỷ của em a~"
Răng nhẹ nhàng cắn cắn lên chóp mũi cô, Cảnh Ngọc thậm chí sợ cắn bị thương nên không dám dùng sức.
"Trước kia sao em không phát hiện chị đối với em dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy nhỉ?"
Cảnh Ngọc hướng Dịch Lam dùng sức nháy mắt,
"Chúng ta ngủ đi."
Dịch Lam nhìn trái phải nói, kéo chăn đắp lên cho cả hai, nghiêng người sang một tay choàng lên hông Cảnh Ngọc.
"Hì hì~"
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Cảnh Ngọc, Dịch Lam sờ mũi cô, môi chậm rãi cọ cọ trên mặt.
Vừa có một giấc mộng đẹp thì trời cũng sáng. Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc cùng Dịch Lam ăn điểm tâm xong, liền cùng tới bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ nói dạ dày Cảnh Ngọc cũng không bị vấn đề gì, Dịch Lam không kềm được khẽ cau mày. Vừa nhìn đã biết thái độ đối phương là qua loa lấy lệ, chuyện này khiến cô hết sức không vui.
Cảnh Ngọc kéo tay cô lại, ánh mắt tỏ ý cho cô ngoan ngoan đi lấy thuốc.
"Ụa...... Ụa....... lão công, em khó chịu quá."
Trong hành lang, một đôi vợ chồng son đứng trước thùng rác, người chồng quan tâm giúp người vợ súc miệng bằng nước suối.
"Bảo bối, khổ cực cho em rồi."
Tỉ mỉ xuất thủ lau đi mồ hôi trên trán cho cô ấy.
"Huhuhu, đều tại anh, mang thai thiệt là khổ. Lần sau người ta không muốn sinh nữa!"
Cô gái vừa dùng tay vỗ vai cậu con trai, vừa nũng nịu dựa gần vào lòng hắn.
Dịch Lam nhìn thuốc dạ dày trên ray,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118269/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.