Ngoài xe, ánh nắng ấm áp bao phủ lên nóc. Trong xe, tiếng rên rỉ thay nhau vang lên. Hai người quấn lấy nhau thật chặt, hết sức triền miên.
Cổ họng Cảnh Ngọc khàn khàn, bất lực nằm trên đầu vai Dịch Lam. Tay Dịch Lam vẫn thật chặt chôn sâu trong cơ thể cô,
"Lam tỷ tỷ, không được nữa rồi."
Thanh âm Cảnh Ngọc yếu ớt vang lên, Dịch Lam hoàn toàn không cảm nhận thấy.
"Híc, Lam tỷ tỷ là cầm thú!"
Cảnh Ngọc há mồm cắn lên đầu vai cô, phát tiết bất mãn.
"Ngoan, một lần nữa!"
Dịch Lam ngậm dành tai Cảnh Ngọc, mềm mại nói.
"Người ta không được nữa híc huhu."
Cảnh Ngọc nức nở, khó chịu huơ huơ đầu.
Mới đầu, còn có thể cảm thấy khoái cảm cùng tê dại ăn mòn vào trong tim. Còn bây giờ, chỉ cảm thấy khó chịu sưng lên cùng đau nhức, cô thậm chí có chút muốn ói, choáng đầu hoa mắt.
"Lam tỷ tỷ, em không thoải mái..."
Choàng qua vai Dịch Lam, thanh âm Cảnh Ngọc nức nở.
"Ngọc nhi, chị xin lỗi."
Dịch Lam ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Ngọc chẳng biết tự lúc nào đã sưng lên, khóe mắt mang theo nước mắt.
"Em khó chịu, Lam tỷ tỷ."
Thân thể Cảnh Ngọc choáng váng, Dịch Lam lập tức rút tay, quay lại khẽ vuốt ve toàn bộ tấm lưng cho cô. Một hồi, Cảnh Ngọc liền giống như con mèo nhỏ, vùi vào lòng cô ngủ.
Nhìn dung nhan khi ngủ của Cảnh Ngọc, trong lòng Dịch Lam dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Cầm áo một bên đắp lên người cho cô, ôm cô ngồi an tâm nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118274/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.