Xách túi cháo đã nguội, Cảnh Lang tỏ vẻ tức giận ném qua một bên trên bàn trà nhỏ. Ngẩng đầu, trong nháy mắt Lục Hồng ở trước mặt đang đứng run rẩy.
"Chị về rồi à."
Cảnh Lang vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay cô, từ từ đi tới sô pha. Mặt đầy biểu cảm áy náy,
"Tiểu Hồng Hồng, đói bụng không. Trách chị không nên bỏ em lại một mình ở nhà."
Cảnh Lang ảo não ôm sát eo cô, tiếp xúc dưới khoảng cách gần, mới phát hiện trên mặt Lục Hồng cơ hồ ửng đỏ không được tự nhiên.
"Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Cảnh Lang giơ tay đặt lên trán của cô,
"Không sao."
Thanh âm không thể nghe thấy, Lục Hồng khẩn trương cúi đầu, Cảnh Lang thấy đôi mắt của cô thấm ra một tầng hơi nước, nhiệt độ trên người lại cao, hai gò má nhuộm đỏ, tiếng thở hổn hển, nhất thời bừng tỉnh.
"Chuyện vừa rồi của các cô ấy, em cũng nhìn thấy?"
Cảnh Lang quẹt nhẹ chóp mũi của cô, không nhịn được tiếp đó khẽ hôn lên trán.
"Nói linh tinh!"
Lục Hồng nói gấp, hốt hoảng như muốn che giấu điều gì. Cảnh Lang cười xấu xa, há miệng gặm cắn dành tai của cô,
"Tiểu Hồng Hồng, chẳng lẽ lúc đó em ảo tưởng đối tượng thành chị~"
"Cảnh Lang!"
Mỗi lần đến những lúc thế này, Lục Hồng cũng đều không nhịn được cợt đùa của Cảnh Lang, tức giận đẩy cô ra. Lần này, Lục Hồng cắn lên một bên gò má của cô.
"Ui da~"
Giống như muốn trả thù Cảnh Lang vừa rồi cợt nhã lên dành tai, cả người cô nóng ran trừng phạt. Cảnh Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118515/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.