"Khụ, khụ..."
Sức nặng cả người Lục Hồng đè trên thân, ngực Cảnh Lang tắc nghẽn, ho sặc sụa. Nhưng cho dù vậy, môi của cô vẫn bức ra nụ cười, mỉm cười với Lục Hồng nói.
"Em không sao là tốt rồi."
Lúc này Lục Hồng mới ý thức được mình vẫn còn trên thân Cảnh Lang, vội vàng đứng dậy, lúc đang liếc mắt nhìn, Cảnh Lang cậy mạnh nở nụ cười, ngay sau đó đưa tay đặt lên tay cô, lòng bàn tay Lục Hồng lạnh như băng, không cảm giác được một tia nhiệt độ, Cảnh Lang dùng sức lấy tay chà xát, trong đầu nghĩ cô gái này quả nhiên là sợ hãi. Dù sao một giây vừa rồi, xem như các cô nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng vẫn sẽ bị dư âm âm thanh nổ ảnh hưởng, nếu vận khí không tốt, đương nhiên hai người các cô sẽ không hoàn hảo không chút tổn thương nào mà nói chuyện như bây giờ, mặc dù cô đã bị thương.
"Đừng nói chuyện, chị bị thương rồi..."
Lục Hồng mặc cho Cảnh Lang siết chặt tay cô, vẻ lo âu hiện ra hết trên gương mặt.
"Khụ, khụ. Chút thương nhỏ này không có gì đáng ngại đâu."
Cảnh Lang vừa nói vừa muốn đứng dậy.
"Tê!"
Hớp một hơi khí lạnh, nơi ngực đau như bị xé rách xém chút nữa khiến cô nghẹt thở.
"Khụ, khụ..."
Lại một trận ho khan kịch liệt không khống chế được.
"Mau nằm xuống!"
Lục Hồng một tay vịn bả vai cô, để cho cô lần nữa nằm xuống.
"Không sao, một hồi nữa sẽ tốt."
Cảnh Lang vốn muốn ngồi dậy, nhưng khi ánh mắt chạm đến ánh mắt Lục Hồng, vẫn là ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118563/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.