"Như vầy đi, Cảnh tổng, chúng ta hãy chơi một trò chơi."
Tiếng cười của gã khan khản, làm cho người nghe vô cùng không được thoải mái trong lòng.
"Trò chơi? Nói." Cảnh Lang lạnh lùng nói.
"Tôi có thể cho cô vài gợi ý, nhưng cô phải trong thời gian quy định, đến được một nơi, nếu không, tôi không dám cam đoan, có thể nhịn không hạ thủ với con đàn bà này hay không, hahahaha."
Những từ ngữ từ trong miệng gã, không nói ra được gì ngoài những tiếng dâm mị thối nát, Cảnh Lang hận không thể ném điện thoại qua cửa sổ ngay lập tức.
Thế nhưng cô không làm vậy, ngược lại trên tay hơi dùng sức, xương ngón tay nắm điện thoại phát ra tiếng răng rắc.
"Nếu anh dám động vào cô ấy! Tôi tuyệt đối sẽ..."
Cảnh Lang nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ.
"Hahaha! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Dù sao chí ít tôi cũng đã hưởng qua không phải sao?"
Giọng gã có vẻ khiêu khích, cực kỳ cuồng vọng.
"Ngoại trừ tham gia cái anh gọi là trò chơi này ra, không còn điều kiện nào khác?"
Cảnh Lang hơi nhíu mày.
"Sao đây? Cảnh tổng cô là không tin tưởng tôi à, hay không muốn cứu người đàn bà kia? Xém chút nữa quên nói, cô ta mới vừa rồi "ngủ" một giấc, không biết bây giờ đã tỉnh chưa."
Gã cố ý đề cao âm lượng, tim Cảnh Lang chợt dừng lại một nhịp, ngủ một giấc? Là nói đã hôn mê sao? Lục Hồng ở bệnh viên nghỉ ngơi một đêm, thân thể vẫn còn yếu ớt, rõ ràng những vết thương kia vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118573/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.