"Em mới từ phòng Lục tỷ đi ra, bên trong không có ai..."
Dưới ánh đèn điện, Cảnh Ngọc chợt nhớ lại hai người cô vừa gặp.
"Không thể nào? Cô ấy một mình có thể đi đâu chứ?!" Cảnh Lang kích động hỏi.
"Không hay rồi! Chị, em sợ là hai người kia đã đem Lục Hồng đi rồi."
Cảnh Ngọc hướng Cảnh Lang miêu tả hai người nọ.
Đúng vào lúc này, một chiếc xe van màu trắng từ bãi đỗ xe lái ra. Cảnh Lang tinh mắt thấy được người lái trong xe.
"Lên xe!"
Tiểu Mẫn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, nhưng thấy Cảnh Lang mặt đầy vẻ nóng ruột, cũng ý thức được chuyện tình nghiêm trọng. Cảnh Ngọc không nói hai lời mở cửa xe vào trong ngồi, trong phút chốc, xe thể thao vội vã lao đi, bám đuôi theo chiếc xe van màu trắng.
"Gọi điện cho Nghiêm Tinh, bảo cô ấy lập tức phong tỏa vị trí của chiếc xe van trắng."
Cảnh Lang vội vàng nói ra bảng số xe của chiếc xe van. Cảnh Ngọc cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm số gọi, cũng không gọi thông.
"Không gọi được rồi! Chị!"
Cảnh Ngọc hốt hoảng nói.
Một tay Cảnh Lang cầm lái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiếc xe van màu trắng trước mặt, giờ phút này Lục Hồng đang ở trong đó.
"Chị, chị trước bình tĩnh đã. Không bằng, chúng ta cứ đi theo nó trước, xem nó rốt cuộc muốn đến nơi nào. Bọn họ tại sao lại bắt Lục tỷ đi?"
Cảnh Lang lòng như lửa đốt, mất đi tỉnh táo suy tính, cô chỉ biết nhất định phải đuổi kịp chiếc xe kia, đưa Lục Hồng bình an trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118576/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.