"Cô ơi, bả vai của cô?"
Cô y tá trẻ tuổi đi ngang qua, khiếp sợ đứng trước mặt Cảnh Lang, đưa tay chỉ bả vai cô. Oa! Người lai xinh đẹp quá, hiếm khi thấy người đẹp như vậy ở bệnh viện. Nếu có thể bằng được một phần mười dáng người cô ấy thì thật tốt. Nhìn nét mặt ưu buồn của cổ, lại cảm thấy cổ là kiểu hình lãnh mỹ nhân theo kiểu tàn khốc. Thấy Cảnh Lang cũng không trả lời, lại ngại vì hơi thở cường đại của cô, y tá nhỏ chỉ đành đứng đông cứng tại chỗ, trong lòng đánh giá.
"Không cần, cảm ơn."
Cảnh Lang không ngẩng đầu, nói một câu thật nhỏ. Ách... bị cự tuyệt rồi. Lộ ra vẻ mặt như đưa đám, y tá nhỏ chỉ đành làm bộ dáng rời đi, đến khúc quanh, núp lại sau tường, len lén ngó trộm nhất cử nhất động của Cảnh Lang, nhân tiện lấy điện thoại trong túi, khoảng cách từ xa chụp một tấm.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng mở rèm. Bác sĩ cùng y tá đi ra, theo sau Lục Hồng trên tay đang gắn kim, được đẩy ra ngoài. Sau đầu băng bó thật đầy băng gạc, sắc mặt ngấm ra vẻ tái nhợt. Cảnh lang lập tức kéo tay bác sĩ lại.
"Tôi là thân nhân của cô ấy, tình hình cô ấy sao rồi?"
Trên sống mũi đỡ gọng kính mắt kiểu cũ màu đen, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thần sắc bình tĩnh nói.
"Ngoại thương của bệnh nhân không đáng ngại, chỉ là não bị chấn động nhẹ, cần ở lại bệnh viện quan sát thêm. Nếu cô là thân nhân, nhanh đi làm thủ tục nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118586/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.