Chốt cửa chớp mắt chuyển động, đã có thể tiên đoán được tình huống nằm sau cánh cửa. Chẳng qua khi chính mắt trông thấy thân thể Lục Hồng Cảnh Lang giống như tượng gỗ bị đứt đoạn, cô ấy hỗn độn nằm trên bàn nhỏ uống trà, từng mảnh quần áo bị xé rách rơi trên đất. Nửa thân trên Lưu Thụy lõa lồ nằm đè lên người cô ấy. Cô nhìn thấy, vẫn là đôi mắt đen láy kia, nhưng đang rơi lệ, lại không có chút phản ứng.
"Lục Hồng!"
Tiểu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này hoảng sợ, thất thanh hét lên, một tay che miệng không chịu được.
Trái tim Cảnh Lang vào giây phút này dường như ngừng đập, sau đó âm thanh của nhịp đập, liều mạng mà vang lên, thân thể chuyển động theo con tim. Xông lên, xoay người Lưu Thụy lại, chính là một quyền đánh vào mặt hắn. Dùng hết toàn bộ khí lực, Lưu Thụy giống như con diều bị đứt dây, người bay ra ngoài, thẳng tắp dội vào tường. một tiếng, mấy cô gái trong phòng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lưu Thụy đã thoi thóp ngẩng đầu dậy, phun ra ngụm máu, đồng thời răng cũng theo máu đổ xuống đất.
"Tỉnh lại!"
Cảnh Lang ôm lấy Lục Hồng, nhẹ quá. Thậm chí cô có loại ảo giác, cô ôm vào lòng không phải thân người, mà là một nhành lông vũ, chỉ cần gió thổi một cái, sẽ phiêu linh bay đi. Trên da thịt trắng nõn của Lục Hồng hiện lên rậm rạp những vệt lằn máu, lớp da trắng nõn cũng bị bong ra, Cảnh Lang nhíu mày, nhìn dây nịt da nằm bên cạnh. Hai tròng mắt biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118590/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.