Vào trong nhà, Lục Hồng nhanh chóng mở đèn, đến trước cửa sổ. Len lén nhìn quanh bên ngoài, đúng như dự đoán, Cảnh Lang một mình đứng ngây ngốc dưới lầu, đang ngẩng đầu nhìn lên. Thấy ánh mắt cô ấy hướng bên này, Lục Hồng lập tức trốn qua một bên, dựa người sát vào tường, rất sợ đối phương phát hiện. Tại sao cô ấy lại ở đây? Người vừa rồi bám theo mình là cô ấy sao?
"Hắt xì" Cảnh Lang hung hăng nhảy mũi, siết chặt quần áo trên người, thấy đèn trong nhà sáng rỡ qua khung cửa, trong lòng đã biết bảy tám phần. Hơn phân nửa cô ấy đã chú ý thấy mình, chỉ có điều như vậy thì thế nào, theo tính tình của cô ấy khẳng định bây giờ đang đề phòng mình, rất sợ mình đòi nợ cổ đi. Nghĩ như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh Lang ơi Cảnh Lang, tối muộn thế này một mình mày đứng ngây ngốc ở đây nổi điên gì chứ. Nhưng hôm nay cô sớm đã không còn lý trí, từ khi gặp cô gái kia, một lần rồi lại một lần, cô đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc, cảm xúc của cô dần dần không còn chịu dưới sự khống chế của cô nữa.
Cô đến được đây, bao gồm công việc tìm được ở Mỹ Nhân Cư, còn có thẻ căn cước, quả nhiên đều là sắp xếp của Cảnh Lang sao? Đáng ghét, Cảnh Lang, cô vẫn không chịu buông tha tôi, kết quả phải thế nào mới hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ này được đây. Ký ức về buổi tối hôm đó chợt hiện lên lần nữa như thước phim trước mắt Lục Hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118593/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.