Trong quá khứ từng trải qua đủ loại chuyện khiến "Hồng phu nhân" tràn ngập cảnh giác đối với thế giới này, vốn cho rằng chỉ cần tránh xa đàn ông, cô liền được an toàn. Nhưng sau đó, cô mới hiểu, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đó cũng chỉ là lớp da người, ẩn giấu bên dưới lớp da ấy đều chỉ tập hợp những con dã thú, chỉ vì loài người có dục vọng. Có lẽ, bình thường bọn họ che đậy quá tốt, nhưng chỉ cần một khi thời cơ chín mùi, con dã thú ấy sẽ xuất hiện một cách dễ dàng, phá xác mà ra, đối với người khác tiến hành chiếm đoạt, dùng đau khổ của họ để trung hòa dục vọng của chúng. Đàn ông như vậy, phụ nữ cũng thế, Dạ Mị chính là nơi để người người phóng thích dục vọng của mình, còn cô chỉ như lục bình, vật lộn từng giây từng phút ở đây, không cẩn thận sẽ bị chiếm đoạt, ngay cả bã cũng sẽ không chừa lại.
"Cô tên gì?"
Người ngồi dưới đất phát ra tiếng, khiến "Hồng phu nhân" hơi kinh sợ.
"Tôi biết cô vẫn chưa ngủ."
Cảnh Lang hơi xê dịch thân dưới, cúi đầu. Mới vừa rồi cô xác thực cho rằng cô ấy đã ngủ, nhưng lỗ tai cô vẫn nghe thấy tiếng thở hỗn loạn, đó không phải nhịp thở phát ra từ một người đang ngủ. Đúng vậy, lỗ tai cô nhạy bén hơn người bình thường gấp nhiều lần.
"Tôi hiểu cảm nhận bây giờ của cô, nhất định cô đang rất sợ tôi."
Cảnh Lang vừa nói, vừa cười khổ. "Hồng phu nhân" nhún bả vai một cái.
"Tôi cũng không sợ cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118606/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.