"Cùng lúc đi."
Ánh mắt Long Thất nghiền ngẫm nhìn Cảnh Lang, miệng súng đã chĩa vào đầu.
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Cảnh Lang sao cũng được nói. Tư thế giống nhau, nhưng hai người đứng đối mặt.
"Pằng!"
Long Thất vừa bóp cò, vừa làm nét mặt khoa trương. Là lỗ đạn rỗng.
Dường như cũng đồng thời với hắn, Cảnh Lang ung dung bóp cò.
"Hồng phu nhân" nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cả hai, một giây đó, trong lòng cô hồi hộp. Rõ ràng cuộc sống ở Dạ Mị, cô đối với những loại chuyện này rất thường xuyên trông thấy, nhưng vì sao lần này lại khác cô không khống chế được nhịp đập trái tim mình.
Long Thất như sớm đã đoán được câu trả lời, giơ súng lên nhắm ngay Cảnh Lang.
"Cô đoán phát súng này có đạn không?"
Hắn mang nụ cười trêи mặt, dường như tất cả những thứ này chỉ là một trò chơi.
"Anh thì sao, tôi thì không biết. Nhưng tôi có thể xác định phát súng này mà bắn đầu anh sẽ vỡ!"
Cảnh Lang cầm súng giơ lên, thản nhiên nghênh đón phát súng trí mạng của đối phương.
"Không biết tại sao, có thể chết trêи tay cô, tôi cảm thấy sẽ rất vinh hạnh. Vào thời điểm thích hợp, được giết chết bởi người phù hợp, cho đến nay đều là nguyện vọng của tôi."
Long Thất bình tĩnh nói.
"Sợ rằng anh phải thất vọng rồi, có lẽ ông trời cũng không hy vọng anh sẽ chết đi. Tôi không phải một người tùy tiện vây dính máu người."
Cảnh Lang cười nhạt nói.
"Tới đi. Để tôi kiến thức một chút cái chết có mùi vị như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.