Sở Sở ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên.
Lúc anh cười, ở ngay gò má như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền, thế nhưng ánh mắt lại hoang dã cực kì.
Cô kinh hoảng buông bàn tay đang siết chặt lấy áo anh ra, liên tiếp lùi về sau nhiều bước.
Lục Xuyên cười một tiếng, nhận lấy quả bóng rổ mà Trình Vũ Trạch chuyền tới, cùng các nam sinh hi hi ha ha đi xuống thao trường.
Lúc đi ngang qua cô, còn nhẹ giọng khinh bạc huýt sáo.
...
Sở Sở đi trên đường trở về nhà, ánh chiều tà tà kéo ra bóng dáng thon dài của cô.
Trong lòng Sở Sở một bụng tâm sự, đi qua một chỗ ngoặt, duỗi tay từ trong túi quần jean lấy ra một cái điện thoại di động, ấn mở Microblogging.
Blog của cô trước kia đều không có người chú ý, thế nhưng bây giờ có bốn fan hâm mộ, có điều đều là cương thi phấn(*).
(*)Các fan hâm mộ không hoạt động, acc chết.
Đây là bác sĩ chữa trị đề nghị cho cô, biến blog thành một cái thế giới nhỏ không người biết đến, có thể ở nơi đây bộc lộ toàn bộ cảm xúc của bên ngoài, thổ lộ hết tâm tư của mình, làm như vậy có thể có lợi cho khôi phục lại bệnh tình của cô.
Sở Sở lúc đầu vẫn còn sợ hãi, sợ bị người khác biết được.
Nhưng lâu dần, cô phát hiện, thật ra người khác cơ bản cũng không quan tâm, không quan tâm cô nghĩ cái gì làm cái gì, cho nên trên blog của mình, cô liền mở rộng nội tâm mình.
Sở Sở thong thả biên soạn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/1300755/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.