Edit: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Sau khi tan học, Sở Sở cầm lấy chiếc cặp đi ra khỏi phòng học, bước chân có chút vội vã.
Nữ sinh tốp ba tốp năm tụ tập ở đầu hành lang, tạo thành một nhóm người nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú theo phía sau Sở Sở, đầu mày đáy mắt đều biểu lộ ra một loại ý tứ không thiện cảm.
Sở Sở cúi đầu nhanh chóng đi đến hành lang.
Lúc qua ngã rẽ, cô lập tức sáng tỏ vì sao ban nãy đám nữ sinh kia lại dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Giờ phút này, Dương Tích hờ hững dựa vào ngã rẽ của hành lang, chờ cô tới.
Sở Sở nắm lấy quai cặp, cố gắng đi thật nhanh.
"Kiều Sở."
Sở Sở dừng lại, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Lúc Quốc khánh, tôi đã hẹn gặp cậu, có điều cậu bề bộn nhiều việc, bây giờ có rảnh hay không, tôi muốn mới cậu đi uống nước." Dương Tích đi đến trước mặt Sở Sở, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
"Không rảnh."
Dương Tích nhíu mày, nhưng cũng không giận: "Cậu nói chuyện thẳng thắn thật đấy, so với loại người như cậu thế này, rất tốt đấy."
"Cậu có chuyện gì không?"
"Nói một chút chuyện của Lục Xuyên."
Dương Tích nhìn cô, nói thẳng: "Lục Xuyên tấm lòng lương thiện, trên đường gặp được chó mèo hoang, sẽ đưa bọn nó đi bệnh viện."
Sở Sở trầm mặc lắng nghe.
"Cậu chắc chắn cũng có thể nhìn ra được, cậu ấy rất coi trọng tình bạn bè, thích ra mặt vì người khác."
Trong con ngươi của Dương Tích hiện lên sự dịu dàng: "Trong lớp đám con trai chịu nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/1300823/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.