Edit: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Ba người cùng lên chiếc mô tô chạy xuống núi, Lục Xuyên lái xe, Sở Sở ngồi giữa, Kiều Sâm ngồi đằng sau.
Xe chạy rất chậm, dù sao thì đường núi sau cơn mưa trở nên trơn ướt, an toàn vẫn là trên hết.
Hai người Kiều Lục trên đường đi cứ nhao nhao gây lộn suốt, ồn ào huyên náo khiến cho cả một đoạn đường núi thanh tịch yên tĩnh lại mang theo hơi thở cuộc sống. Phía sau lưng có một chiếc xe ô tô lái đến, lúc xe ô tô chạy qua cạnh bọn họ thì thả chậm tốc độ. Cửa xe hạ xuống, người đàn ông lái xe quay đầu nhìn chăm chú vào Kiều Sâm, không xác định hỏi: "Sâm Sâm?"
"Cậu nhỏ?" Kiều Sâm cũng vô cùng kình ngạc.
Lục Xuyên giẫm phanh lại, dừng mô tô ở ven đường, xe ô tô cũng dừng lại, một người đàn ông trung niên đi xuống xe, mặc chiếc áo jaket kaki, nhìn qua thì cũng không già lắm, khoảng chừng mới ba mươi tuổi.
"Cậu đi sau nhìn bóng lưng cảm thấy quen lắm, không nghĩ đến thật sự là con! Sâm Sâm, con đến đây sao không nói với mọi người trong nhà một tiếng? Bà ngoại mỗi ngày đều rất nhớ con, nhắc đến con mãi thôi!"
Kiều Sâm không biết nên trả lời như thế nào, cậu cãi nhau ầm ĩ với ba một trận nên mới đến đây, tâm tình cũng chán nản, hai ngày này đều lêu lỏng ở quán bar, vì vậy cũng không dám nói với người thân ở đây.
"Cậu nhỏ đến thăm mẹ ạ?" cậu dứt khoát chuyển chủ đề.
"Từ khi mẹ con qua đời, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/1300841/chuong-43.html